Đương nhiên là Mạnh Thanh Vũ có bản lĩnh để nói những lời này.
Là người xuất sắc trong giới luật sư, từ khi anh ta bắt đầu sự nghiệp, chưa từng thất bại một lần.
Có thể nói là thần thoại trong giới luật sư.
Sau khi Triệu Chân và Ôn Ngọc đăng bài thanh minh xong, liền đọc được nội dung Weibo của Mạnh Thanh Vũ.
Lập tức liếc nhau, ngay cả khóc cũng không khóc nổi.
Chờ khi phản ứng lại, Ôn Ngọc lập tức cầm điện thoại, tính liên hệ cho Tần Hiểu.
Lại phát hiện ——
Tần Hiểu mất liên lạc!
"Sao lại thế này?!"
Ngón tay Ôn Ngọc nắm chặt di động dùng sức đến mức trở nên trắng bệch, thắt lưng căng chặt thành một đường thẳng, cắn môi dưới thật chặt, phảng phất giống như giây tiếp theo cô ta sẽ chết mất.
"Tần Hiểu đâu rồi? Cô ta đi đâu rồi?!"
Đối mặt sự chất vấn liên tiếp của Ôn Ngọc, Triệu Chân vuốt mặt một phen.
Trên người xuất hiện vài phần xu hướng suy tàn, anh ta rõ ràng hơn bất cứ ai về trọng lượng của Mạnh Thanh Vũ trong cái vòng này.
Anh ta đứng lên, lúc đi đường còn hơi nghiêng ngả, cười khổ nói với Ôn Ngọc: "Giờ cô đi cầu xin Tô Yên đi, để cô ta từ bỏ kiện cáo, nếu không, chúng ta cứ chờ ngồi tù đi!"
Việc này đã không còn là xúc phạm danh dự đơn giản như vậy, đây đã cấu thành phạm tội!
"Không ——" Ôn Ngọc nghẹn một chữ ở yết hầu, ngước mắt, nhìn đôi mắt bất lực của Triệu Chân.
Suy sụp ngã ra phía sau, chật vật hỏi: "Thật, thật sự không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638459/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.