Trên người Tạ Phỉ chỉ mặc một chiếc quần tây, khi quỳ một gối trên cạnh giường, vải dệt căng chặt, dưới sự phác họa của đường cong, lộ ra mông vểnh chân dài, gợi cảm vô cùng ——
"Có thể."
"Tôi không sao."
Tạ Phỉ ung dung thản nhiên che lấp Tô Yên, đôi mắt rũ xuống có chứa vài phần dục niệm.
Tô Yên mặc bọc ngực, những chỗ mấu chốt đều mặc quần áo. Tuy là thế, anh vẫn cảm thấy nội tâm khó chịu.
Vương Sùng cố tình nhắc nhở: "Tạ Phỉ, cậu che khuất Tô Yên, tránh ra một chút!"
Hầu kết Tạ Phỉ giật giật, vẻ mặt ủ dột nghiêng người sang bên cạnh.
Việc này có được tính là cầm đá đập chân chính mình?
"Xì..."
Tô Yên không nhịn được, vén tóc vụn ra sau tai, nhỏ giọng cười khẽ. Mềm mại giống như lông chim, xẹt qua ngực Tạ Phỉ.
Anh vuốt ve đầu ngón tay, thử chạm vào khuôn mặt Tô Yên.
Khiến cô gái nhỏ trước mặt hoảng sợ ngẩng đầu, lông mi nhấp nháy nhìn anh.
Sao lúc trước không phát hiện cô đáng yêu như vậy chứ?
"Em cũng là lần đầu quay diễn thế này nhỉ? Tôi bảo đảm lần này nhất định sẽ cẩn thận một chút, không làm đau em, được không?"
Cánh tay dài của Tạ Phỉ chống trên giường, nhìn từ sau lưng, giống như là anh bá đạo ôm Tô Yên vào trong ngực.
Ngữ điệu của anh lười biếng, âm cuối hơi nâng lên, ánh mắt nhìn Tô Yên chăm chú lại thâm thúy, ân cần dụ dỗ ——
Nhìn cô gái nhỏ ngơ ngẩn gật đầu.
Đáng yêu ——
Đầu lưỡi của anh đặt dưới hàm trên, trong phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-benh-kieu-thinh-tiet-che/1638460/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.