Mạnh Hoài Chi vừa đến kịp lúc, tuy nhiên với nền giáo dục anh được thừa hưởng thì nghe lén là hành vi thiếu đạo đức. Anh tiếp tục giải thích cặn kẽ, “Con xin lỗi, con chỉ vô tình nghe được thôi. Lúc chuẩn bị gõ cửa thì vừa lúc nghe thấy bác nói muốn ly hôn…”
“À, không sao đâu.” Từ Quỳnh Á cười nói, “Con không phải người ngoài, chuyện này cũng không bí mật gì.”
Nói thêm vài câu xã giao, Từ Quỳnh Á rời đi, để lại hai người trong phòng. Trời dần tối, Thẩm Vụ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo, “…Anh Hoài Chi, chín giờ rồi đấy, anh đã định về chưa? Đêm nay là giao thừa, có lẽ sẽ khó bắt xe, chú tài xế cũng nghỉ rồi…” Hay là anh tự lái xe về? Cuối cùng Thẩm Vụ vẫn ngập ngừng không dám nói ra câu cuối, tết nhất lại để khách tự lái xe về giữa đêm thì quả thật không lịch sự lắm, hơn nữa cậu cũng không muốn một mình đối mặt với Thẩm Bình.
“Hôm nay anh cũng không có việc gì,” Mạnh Hoài Chi nói. “Có phòng trống không? Mai anh sẽ đi.”
“Để em đi hỏi mẹ.”
Mạnh Hoài Chi đi theo. Hai người xuống lầu, vừa lúc gặp được Thẩm Bình. Thẩm Bình tha thiết tiến đến, “Nói chuyện xong rồi sao?”
“…Dạ.”
Thẩm Bình lại bảo Mạnh Hoài Chi, “Cũng muộn rồi, Hoài Chi, để tôi đưa cậu về?”
Mạnh Hoài Chi từ chối, “Đêm nay tôi ở lại.”
Hai người lướt qua Thẩm Bình, tìm một chỗ không có người. Mạnh Hoài Chi cảm thấy Thẩm Vụ có điều muốn nói, nhìn quanh xác nhận Thẩm Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-dinh-dam-yeu-toi/2879079/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.