Gần đây giới cảnh sát Nam Kinh xảy ra sóng gió không nhỏ.
Một vị cảnh ti họ Trương nào đó nhiều lần tiết lộ cơ mật đã bị bắt, cũng vào đêm thứ hai bị tạm giữ hắn tự sát trong ngục.
Tuy rằng chân tướng sự việc đã bị cấp trên ém nhẹm, nhưng phố lớn ngõ nhỏ, từ quán rượu đến quán trà tất cả đều thì thầm với nhau về bí mật này.
“Anh biết không? Trương phu nhân vừa nghe nói Trương cảnh ti tự sát ở trong nhà giam, không nói hai lời thắt cổ tự sát luôn.”
“Trong phủ Trương cảnh ti có mười sáu mười bảy bà vợ bé, vừa nghe tin ông ta bị bắt, tất cả đều gói đồ châu báu chạy đi mất tiêu.”
“Chậc chậc, quả nhiên vợ cả mới là chân tình.”
Thư Ngọc ngồi cạnh cửa sổ, miệng nhấp một ngụm trà. Bên tai là tiếng thảo luận ồn ào của khách khứa. Rõ ràng chưa từng thấy đầu đuôi câu chuyện, lại nói như là thật sự đã trải qua.
Bỗng nhiên, bàn bên cạnh có người ra vẻ thần bí nói: “Tôi thấy Trương phu nhân kia cũng chẳng tốt gì. Các người cũng biết, bà ta từng hãm hại vợ bé trong phủ.”
Mọi người theo bản năng vểnh lỗ tai lên nghe.
Người kia đắc ý nói: “Cô vợ thứ mười bảy của Trương cảnh ti đẹp như tiên nữ, Trương phu nhân ghen ghét từ lâu. Vì thế tại một buổi tối đêm hôm khuya khoắt, bà ta thừa dịp bà mười bảy đưa chim đi dạo ở một hẻm thanh vắng, kêu hai tên cảnh sát cưỡng hiếp bà mười bảy.”
“Ôi ——” Mọi người hoảng sợ nhíu mày, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175745/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.