Lưới quỷ do sợi tơ tạo thành đang chậm rãi di chuyển trong không khí, mỗi lần chuyển động là càng tới gần Dạ Miêu.
Dạ Miêu rất rõ ràng, nếu lưới quỷ buộc chặt ngay tức khắc, cô ta chẳng còn thừa một mảnh xương nào.
Diêm Phong đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Miêu trong lưới.
Bỗng nhiên Dạ Miêu nở nụ cười: “Tiên sinh muốn giết tôi ư?”
Diêm Phong nói: “Trong miệng cô không nói ra thứ tôi cần, tôi giữ mạng cô lại để làm gì?”
Dạ Miêu cười càng quyến rũ hơn: “Miệng tôi không có thứ tiên sinh cần, cũng không chứng tỏ trên người tôi không có.”
Diêm Phong không nói lời nào.
“Phần tình báo kia ở trong tay tôi.” Dạ Miêu nhíu mày, “Phần tình báo kia Trương Hàn Sinh chưa kịp gửi đi đã bị tôi chặn lại.”
Thư Ngọc nhíu mày. Quả nhiên, sau khi trở lại Trương trạch, Trương phu nhân đã lọt vào tay Dạ Miêu.
Nhưng mà, Dạ Miêu thật sự cất tình báo trong người sao?
Diêm Phong rốt cuộc nhúc nhích. Anh ta nhìn Dạ Miêu: “Tình báo ở đâu?”
Dạ Miêu cười khanh khách: “Ngay trên người tôi. Ngài đến gần một chút là có thể lấy được.”
Diêm Phong quả thật tiến về phía trước hai bước.
Ý cười của Dạ Miêu càng sâu: “Tình báo ngay trong áo ngực của tôi, nếu ngài muốn lấy thì hãy tới lấy.”
Diêm Phong bất động.
“Thế nào, sợ tôi đánh lừa ngài?” Dạ Miêu liếc xéo, “Tôi cũng không dám lộn xộn, lúc này mà động một tí, ai biết được sẽ đụng vào lưới tơ của Diêm vương chứ?”
Bộ ngực đầy đặn của Dạ Miêu ưỡn lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175734/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.