Gió đêm thổi tới, Thư Ngọc một thân ướt đẫm mồ hôi lạnh run.
Trên đầu là ánh trăng ấm áp, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Nếu là ngày thường, Thư Ngọc nhất định tĩnh tâm thưởng thức cảnh đẹp này, thế nhưng giờ phút này, trong lòng cô nôn nóng bất an.
Lối vào tử trận ở đâu? Ngoài trận trăng thanh gió mát, trong trận lại có cảnh tượng gì? Trận địa tàn nhẫn, rất có khả năng lấy mạng người trong vô hình.
Chỉ mong Cô Mang và Diêm Phong đều bình an.
Thư Ngọc ngẫm nghĩ, quả quyết khom người xuống với lấy hòn đá để làm ký hiệu trên mặt đất, sau đó đi vào trong sân tìm kiếm lối vào trận địa.
Bãi đất trống trong sân sạch sẽ, chẳng có chút dấu vết đánh nhau, ngay cả căn phòng cuối sân cũng biến mất.
Thứ duy nhất không thay đổi chính là tàng cây hòe kia.
Thư Ngọc nhíu mày, đi về phía tàng cây.
Lúc ấy, Cô Mang và Diêm Phong đứng gần đây.
Cô đi xung quanh cây hòe một vòng, chẳng thu hoạch được gì. Rốt cuộc lối vào ở đâu? Cô ngày càng lo lắng hơn.
Mảnh sân trống không, ngay cả chỗ phát tiết cũng không có.
Quá nhiều buồn bực, cô dùng tay đập vào cây hòe. Cành lá trên đó nhẹ nhàng run run, vài chiếc lá bay xuống.
Lá cây còn chưa rơi xuống đất thì cảnh tượng trong sân đã âm thầm thay đổi.
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, không khỏi giật mình bởi cảnh tượng trước mắt.
Vẫn là một cái sân nhỏ, nhưng mà vách tường biến thành bờ tường quấn đầy dây thường xuân. Ánh trăng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175737/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.