Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ rọi vào trong phòng.
“Ss —— anh nhẹ một chút.” Thư Ngọc để lưng trần, nằm sấp trên giường.
Cô Mang tay cầm thuốc mỡ đang thay thuốc cho Thư Ngọc, nghe cô nói anh nhướng mày: “Giờ biết đau rồi à?”
Thư Ngọc bất mãn: Lần này em thật nghe lời anh, chỉ là lúc ấy tình huống khẩn cấp, nếu không phải em cái khó ló cái khôn…”
Cô Mang thản nhiên liếc nhìn Thư Ngọc, cô nhất thời lo lắng: “Em nói thật mà…”
“Anh cũng không nói gì, em vội vàng làm sáng tỏ chi vậy?” Anh vừa nói vừa mặc áo cho cô.
Cô khoác áo mỏng, nép vào trong lòng anh: “Trương cảnh ti thật sự là gián điệp à?”
Anh đơn giản ừ một tiếng: “Chẳng qua là một quân cờ.”
“Vậy phần tình báo kia có nội dung gì?” Cô lại hỏi.
“Không biết.” Anh đáp, “Anh cũng không lấy được tình báo. Đêm qua anh lừa Dạ Miêu thôi.”
Hả? Cô mở to hai mắt.
“Lúc Diệp Miêu Nhi đi giao tình báo, không ngờ đụng phải Trương phu nhân đang có ý đồ xấu. Diệp Miêu Nhi chết đột ngột, Trương phu nhân ngoài ý muốn chặn được phần tình báo kia. Dạ Miêu tìm tình báo ở chỗ Trương Hàn Sinh nhiều lần nhưng không có kết quả, đương nhiên cho rằng tình báo ở trong tay Trương phu nhân.” Anh chậm rãi nói, “Nhưng mà, Dạ Miêu đã tính sai, lúc trước tình báo mà Diệp Miêu Nhi lấy được căn bản là giả.”
“Là giả? Thế đồ thật ở đâu?” Cô khó hiểu. Tốn bao nhiêu công sức đưa tình báo giả đi, sao lại phiền toái như thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175739/quyen-3-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.