Mấy ngày liên tiếp đều mưa to, màn trời âm u nặng nề khiến tâm trạng Thư Ngọc buồn bực. Từ khi rời khỏi đáy mộ của gia tộc Chử Khố Nhĩ, cô và Cô Mang ở lại căn biệt uyển ở vùng ngoại ô của Đàm Phục nằm gần Thất Sương Hà, cho đến khi Hàn Kình mời mọc, mới đến căn nhà tổ của Hàn gia.
“Nếu các người đã đến cửa nhà tôi, không lý do gì không đi vào ngồi chơi.” Ngày đó Hàn Kình nói vậy, “Dù sao tôi là người chấp chưởng kế nhiệm của Hàn gia đã được ngầm quyết định, các người ở trong thôn trang này muốn làm gì thì làm, cần gì thì cứ lên tiếng, không cần khách khí!”
Nghe ra tới địa bàn của mình, ngay cả khẩu khí cũng khác đi. Thư Ngọc hơi cười, xoay con ngươi nhìn Cô Mang, con ngươi đen láy muốn nói lại thôi.
Cô Mang không khỏi cong khóe miệng, anh ôm cô vào lòng, cúi đầu thủ thỉ: “Đại đương gia kế nhiệm đã lên tiếng, chúng ta không đòi chút ưu đãi chẳng phải không nể mặt anh ta à.”
Thế là Thư Ngọc không mang gánh nặng yêu cầu căn biệt uyển sát phía Nam này —— Điểm mai tiểu trúc.
Biệt uyển này nằm ở địa hình cao, tầm nhìn đẹp hiếm thấy, vừa lúc có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp núi non nối tiếp nhau bao quanh Thất Sương Hà.
Lúc đầu cô muốn chọn Điểm mai tiểu trúc này, quản gia của Hàn gia thầm chỉ trích, nghe nói nơi này xưa nay đều sắp xếp cho dòng dõi quý tộc xưa được tổ tiên Hàn gia hầu hạ, người ngoài không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175959/quyen-9-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.