Mấy hôm nay tâm tình Hạ Tử Trì rất bực dọc. Nguyên nhân không có gì khác, tổ trưởng ủy thác một nhiệm vụ đáng sợ cho anh ta: trông chừng Gia Tuệ.
Trông chừng Gia Tuệ?
Cái người phụ nữ giống như con cá chạch trơn trượt kia, đầu óc đầy mưu kế, bụng đầy chất độc, anh ta là một thanh niên thuần khiết lương thiện làm sao có thể trông chừng cô ta?
Nhưng lệnh của tổ trưởng không thể làm trái, Hạ Tử Trì ôm khư khư hộp hạt dưa ngồi xếp bằng trước sương phòng của Gia Tuệ, đối diện mặt trời gặm cắn cả buổi trưa.
Đường đường là điều tra viên anh tuấn lỗi lạc nhất của nhà in Hàm Phong lại lưu lạc tới tình cảnh như vậy. Hạ Tử Trì không khỏi than tiếc anh hùng tuổi xế chiều.
“Hạ tiểu công tử sao hôm nay nhàn rỗi thế?”
Hạ Tử Trì híp mắt, ngược ánh mặt trời nhìn thấy Giang Nam cất bước đi tới, tâm tình đè nén hồi lâu không khỏi nhảy nhót mấy phần.
Có người đến tán dóc với anh ta, không có gì tốt hơn, thế là anh ta cười tủm tỉm, giơ lên móng vuốt: “Muốn ăn hạt dưa không?”
Giang Nam nhìn chằm chằm móng vuốt kia không sạch sẽ cho lắm, sau khi do dự một lúc lâu, vẫn bốc lấy một hạt dưa: “Cám ơn.” Dứt lời, anh ta giũ áo choàng, dựa nghiêng trên cột hành lang ngồi cạnh Hạ Tử Trì.
“Người phụ nữ bên trong thế nào rồi?” Giang Nam vừa thưởng thức hạt dưa kia, vừa thờ ơ hỏi.
Hạ Tử Trì bĩu môi: “À, còn có thể thế nào? Tối đó tổ trưởng khiêng cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175990/quyen-9-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.