Trước từ đường, Hàn Tinh Xu vẫn đang giằng co với người của Hàn Kình, còn phái người mời tới mấy vị trưởng lão trong tộc. Nhất thời, trước từ đường vô cùng náo nhiệt.
“Hàn Kình đâu?” Hàn Tinh Xu tức giận nói, “Bảo anh ta giáp mặt nói chuyện với tôi.”
Vừa dứt lời, thình lình một giọng nam biếng nhác truyền đến từ phía sau.
“Ô, Hàn đại tiểu thư khẩu khí không nhỏ đó.” Hàn Kình ngậm một điếu thuốc, đứng cách Hàn Tinh Xu không xa, “Mùi vị bị ném khỏi du thuyền thế nào? Muốn thử lần nữa không?”
Khuôn mặt thanh tú của Hàn Tinh Xu chợt trắng bệch, nhớ tới ngày đó ở du thuyền, cô ta đoạt lấy mặt dây thánh giá trên cổ Hàn Kình, Hàn Kình ném thẳng cô ta vào trong biển.
“À, anh vẫn tìm lại được miếng sắt hư nát kia.” Hàn Tinh Xu cười một tiếng mỉa mai, “Tôi muốn hỏi anh từ lâu rồi, anh coi mặt dây kia như bảo bối, chẳng lẽ là của tình nhân anh tặng cho à?”
Hàn Kình cười như không cười, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm: “Thế nào? Tình nhân của Hàn đại tiểu thư thường xuyên tặng mặt dây chuyền cho cô sao?”
Hàn Tinh Xu không muốn lắm lời với anh ta: “Anh đã tới rồi, mau mở từ đường đi.” Dứt lời cô ta theo bản năng liếc nhìn Cô Mang đứng đằng sau Hàn Kình.
“Gấp gáp cái gì?” Hàn Kình không quan tâm nói, “Hay là, cô giấu cái gì trong từ đường người khác không thấy được, phải gọi người đến kiểm tra một chút?”
Hàn Tinh Xu ngạo mạn hất cằm: “Anh nói một câu đi, mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175984/quyen-9-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.