Thư Ngọc nắm bắt được tia sáng nhạt chợt lóe lên trong mắt Lễ Cung Tú Minh. Cô hơi hoang mang, nhưng thật sự không nghĩ ra ý chính trong đó, vì thế chỉ đành cười lễ phép với hắn: “Đúng vậy.”
Lễ Cung Tú Minh khôi phục vẻ ôn hòa quen thuộc, cười nói: “Chúc mừng. Cô tiên sinh Cô phu nhân đều là rồng phượng trong biển người, đứa bé đương nhiên cũng là trong trăm có một.”
“Tiên sinh thật là quá khen.” Thư Ngọc lau mồ hôi, luận về khách sáo và khó nắm bắt, vị trước mắt mới là cao thủ trong đó.
“Lễ Cung tiên sinh tới đây, cũng là tìm sách.” Thư Ngọc bình tĩnh chuyển đề tài.
“Nhàn rỗi nên buồn chán, muốn đi dạo trong tàng thư các.” Lễ Cung Tú Minh nói, “Thế thì ta không quấy rầy Cô phu nhân đọc sách nữa, cáo từ.”
Lễ Cung Tú Minh xuất hiện quá đột ngột, rời khỏi cũng như một cơn gió.
Thư Ngọc đang cầm quyển sách chứa manh mối quan trọng kia, hồi lâu sau vẫn không lần ra ý nghĩ.
Lại nhìn sắc trời hơi âm u ngoài cửa sổ, cô dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị quay trở về. Hiện nay thời buổi rối ren, cô nhân lúc trời còn sáng quay về nơi ở. Cho dù cô không để ý đến chính mình, cũng phải lo cho sự an toàn của đứa bé trong bụng.
Vốn tưởng rằng tàng thư các của Hàn gia canh phòng nghiêm ngặt, nên không xảy ra bất cứ sự cố nào, ai ngờ lại đụng phải Lễ Cung Tú Minh ở bên trong.
May mà hôm nay Lễ Cung Tú Minh không có ác ý. Cô chỉ nghĩ vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175991/quyen-9-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.