Thư Ngọc vốn tưởng rằng, gửi tài liệu về Cô Mang về nhà thì hẳn là có thể lắng xuống cơn giận của hai ông cụ trong nhà, ai ngờ mới qua một tuần cô lại nhận được cú điện thoại của Đàm Phục càng nổi trận lôi đình hơn.
“Đây là thằng nhóc con nói tới?” Đàm Phục ở đầu dây bên kia hỏi.
Thư Ngọc nghe ra ngữ khí của ông cụ hơi lạ, vì thế dè dặt nói: “Vâng ạ, ông cảm thấy thế nào?”
“Hồ đồ!” Đàm Phục đập bàn, “Đây là sinh viên xuất sắc gia cảnh bình thường mà con nói sao?”
Thư Ngọc rụt cổ, không rõ ông cụ nổi nóng cái gì.
“Con có biết gia thế của nó không? Con có biết nó là loại người thế nào không? Con không biết gì hết lại dám ở bên người này?!”
Thư Ngọc ngẩn ngơ.
“Thằng nhóc đó là người của Cô gia trung thổ. Con có biết Cô gia không? Chính là gia tộc đối lập với chúng ta, mù quáng thân thiết với bọn Nhật, tham lam vô độ.” Đàm Phục gào thét, “Ta không cho phép cháu gái của ta âu yếm với hậu bối của đối thủ ta!”
Thư Ngọc sửng sốt, cô thật không ngờ gia thế của Cô Mang lại rất giàu sang, vả lại giữ lập trường chính trị tương phản với Đàm Phục.
“Ông nội, ông hãy nghe con nói, Cô Mang không có liên quan gì đến gia đình anh ấy.” Cô vội vàng giải thích, “Anh ấy luôn ở một mình, sẽ không dính dáng đến lập trường chính trị gì cả…”
“Lời này là nó nói với con?” Đàm Phục hỏi.
Thư Ngọc nghẹn lời. Cô Mang chưa từng nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283531/quyen-10-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.