Gần đây Thư Ngọc quả nhiên bận đến sứt đầu mẻ trán. Sắp cuối kỳ, luận văn trong tay cần chỉnh sửa gấp gáp, còn có dự án nghiên cứu hợp tác với giáo sư hướng dẫn về văn hóa triều Hán Trung Quốc cùng giai đoạn văn hóa Tây La Mã cũng tiến vào thời điểm quan trọng.
Ngoài những cái đó, cô còn phải làm ra một bản báo cáo về Cô Mang gửi cho hai ông cụ trong nhà.
Đêm đó, Đàm Phục cách ống nghe giáo huấn cô xối xả.
“Cái gì không phải là thằng quỷ tây? Không phải thằng quỷ tây con lại tùy tiện làm bạn với người ta? Biết trong nhà nó đang làm gì không? Biết tính cách của nó không? Biết nó rốt cuộc mang tâm tư gì ở bên con không?”
Thư Ngọc bị dọa đến ngớ ra. Trong nhà Cô Mang làm gì? Cô không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Tính cách của anh cô biết, không tệ. Về phần tâm tư của anh, cô ngẩn ngơ, theo phản xạ nhớ tới câu nói của anh trong đêm tuyết.
“Từ lúc gặp em, anh liền mô phỏng mọi khả năng trong đầu óc.”
Tay cô cầm ống nghe, khuôn mặt chợt đỏ bừng.
“Này? Con có nghe hay không?” Âm thanh hổn hển của Đàm Phục từ đầu bên kia truyền đến, “Con một cô gái sống bên ngoài, có biết làm thế nào bảo vệ bản thân không hả? Không ở cùng Diêm Phong, muốn ở một mình. Ở một mình để con tiện làm càn có phải không?”
Cô sửng sốt: “Diêm Phong nói với ông ư?”
Đàm Phục nghẹn lời, sau đó quát lên: “Con không cần quan tâm ai nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283533/quyen-10-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.