Thấm thoát đã ở Luân Đôn hơn hai tháng trời, số lần Diêm Phong đến viện dưỡng lão Thánh Martin càng ngày càng nhiều.
Tình trạng của ông Diêm ngày càng kém, giống như tinh thần tốt hôm ấy khi mới gặp con trai lần đầu chỉ là hồi quang phản chiếu* kiên cường chống đỡ.
(*) hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời
Ông lão đã không thể thốt ra lời nói hoàn chỉnh, nhưng còn có thể mơ hồ nhận ra con trai của mình. Ông ta nắm chặt tay Diêm Phong, cái nắm tay dùng hết sức mà ngắn ngủi, trong đôi mắt vẩn đục của ông ta đã bình thản, nhưng cũng mang theo chút lo âu.
Đời người đi tới đây, đã trọn vẹn không hối tiếc, chỉ có đứa con thiếu quyết đoán khiến ông ta lo lắng.
Diêm Phong nắm tay cha, mím môi không nói gì.
Khi trở ra Thánh Martin, chân trời nhả ra ánh mặt trời. Diêm Phong thở ra một hơi, lại không ngờ mình ở lại đây suốt một đêm.
Bây giờ rảnh rỗi, anh ta chợt nhớ tới trong nhà còn có đứa cháu gái của ân sư.
Nghĩ đến cô gái kia, anh ta nhịn không được nhíu mày. Dạo này hai người coi như hòa thuận, nhưng anh ta có thể cảm thấy tâm tư của cô ta vẫn trôi nổi bất định. Ngoài mặt cô ta nghe lời ngoan ngoãn, thực ra có chủ ý của riêng mình, vả lại cũng không vì lời khuyên bảo của anh ta mà thay đổi.
Anh ta nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đưa ra một quyết định. Đến học viện của Đàm Thư Ngọc xem thử, nhìn xem trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283545/quyen-10-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.