Cô Mang mở ra cửa phòng thí nghiệm, đang chuẩn bị đưa tay đặt gói đồ ăn khuya trên kệ đựng đồ cạnh cửa, lại bị tiếng kêu vô cớ của Abel làm giật mình run cả tay, suýt nữa lật úp bữa ăn khuya.
“Kêu gào cái gì hả?!” Cô Mang trừng mắt. Thằng nhóc này đêm hôm khuya khoắt điên khùng gì đây?
Abel ở bên cửa sổ kêu xong mới phát hiện người vào là Cô, nhất thời hoảng sợ trong mắt tan đi mất, thay vào đó là vui mừng cảm kích thả lỏng, thậm chí có một chút kính yêu và ỷ lại.
Cô Mang bị anh ta nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà.
“Cậu trông có sức sống như vậy, xem ra thí nghiệm tiến triển rất thuận lợi. Bữa ăn khuya trên kệ cho cậu đấy, nhân lúc còn nóng ăn đi, tôi đi đây.” Dứt lời anh chẳng hề do dự lui ra ngoài.
“Cô! Quay lại!” Abel không thèm đóng cửa sổ, sử dụng cả tay chân chạy qua chặn lại bạn cùng phòng.
Cô Mang tức giận: “Gì hả?”
“Rebecca của tôi chết rồi.”
Cô Mang sửng sốt, lại cảm thấy hình như mình xuất hiện một ảo giác —— tại sao anh cảm thấy giọng điệu của Abel lại có mấy phần phấn khởi?
Mối tình đầu đã chết là chuyện rất đáng để vui mừng sao?
Cho đến khi anh bị Abel lôi kéo tới trước kính hiển vi.
Hồi lâu sau, anh từ kính hiển vi ngẩng đầu lên, sắc mặt không thể phân biệt rõ ràng.
“Từ đâu ra?” Anh nhìn sang Abel.
Trên khuôn mặt vốn tái nhợt của Abel chứa mấy phần đỏ ửng vì kích động: “Rất thần kỳ có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283546/quyen-10-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.