Bóng đèn treo trên trần phòng thí nghiệm vụt sáng, sáng tỏ đến nỗi vô cùng chói mắt.
Abel gãi mặt, giờ mới nhận ra, cừu con trước mắt hình như Cô định trước mục tiêu rồi. Thế nên hai người họ ở trong phòng thí nghiệm bày tỏ nỗi lòng với nhau bị anh ta ngắt ngang rồi sao?
Đối diện với ánh mắt lạnh buốt tựa như muốn đông chết người ta của Cô, trong đầu Abel bỗng dưng thoáng hiện một cảm giác mãnh liệt ——
Hưng phấn!
A ha, thằng nhóc cậu cũng có lúc kinh ngạc, quả là rất hào hứng!
Cô Mang cau mày, anh nhạy bén nhận ra vẻ mặt của anh bạn cùng phòng ngốc nghếch của mình không bình thường.
Sao lại thế này, tin tức từ trong mắt anh truyền ra còn chưa đủ rõ ràng ư? Hễ là người có đầu óc lúc này nên lặng lẽ biến mất, vả lại còn hiểu ý người đóng lại cửa phòng thí nghiệm.
Nhưng hiển nhiên, Abel không định lặng lẽ rời đi.
“Đàm, trùng hợp thế! Lần đầu tiên cô tới đây phải không, tôi dẫn cô đi tham quan một vòng nhé?” Anh chàng người Đức trẻ tuổi hết sức nhiệt tình nói với cô gái người Châu Á.
Cô Mang: “…”
Thư Ngọc ngớ ra, đang muốn tìm một lý do từ chối, lại nghe Abel tràn trề hăng hái nói: “Tới đây, dẫn cô qua xem Rebecca mối tình đầu của tôi!”
Mối tình đầu? Thư Ngọc mau chóng nhìn lướt qua phòng thí nghiệm, lọt vào trong tầm mắt chính là kiểu phòng thí nghiệm cỡ nhỏ tiêu chuẩn, không thể nào giấu được người thứ tư…
Còn đang nghi hoặc, cô thoáng thấy Abel mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283547/quyen-10-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.