Tiệc rượu liên tục cho đến đêm khuya, chợ đen mở suốt đêm cho đến bình minh.
Cô Mang sẽ không để cô gái trong lòng mình ở chợ đen cả đêm. Càng gần đến mười hai giờ, hàng hóa yêu dị cổ quái trong chợ đen càng nhiều hơn, giống như côn trùng không chịu nổi cô quạnh lại không được thấy ánh sáng, chỉ đợi khi thời gian đến, ùn ùn kéo ra khỏi hang ổ.
Anh cũng không muốn hù dọa cô gái của mình.
“Khuya rồi, anh đưa em về.” Anh vẫn nắm vai cô. Chợ đen có chỗ tốt của chợ đen, ít nhất anh có thể dùng lý do coi chừng sự an toàn để quang minh chính đại giữ cô trong lòng.
Đi dạo nửa buổi chiều cộng thêm hơn nửa buổi tối, Thư Ngọc cũng hơi mệt mỏi, nhưng tâm tình lại càng ngày càng phấn chấn.
“Không thể đi suốt đêm sao?” Cô ngước mắt nhìn về đôi mắt anh.
Anh nhoẻn miệng cười: “Có thể, nhưng anh sợ anh không thể kiềm chế.” Giờ phút này, tính tự chủ của anh đã gần sụp đổ, anh điên cuồng muốn hôn lên mí mắt cô, môi cô thậm chí cả xương quai xanh của cô.
Thế nhưng, còn chưa đến lúc đó.
Không thể kiềm chế? Cô ngớ ra, loáng thoáng cảm thấy đây không phải lời đứng đắn gì, bên tai không khỏi đỏ ửng.
Cô cúi gầm mặt xuống, định phân tán sự chú ý của mình, nhưng không nghĩ tới cái cổ trắng nõn của mình lộ ra trong tầm mắt của anh.
Anh không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Toàn thân cô gái đều có lối vào, đơn thuần mà không tự biết, chỉ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/283549/quyen-10-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.