◎"Là ta sao?" ◎ Đô Diêu Chi nhận được tin từ Vân Hoài Thanh—hắn muốn gặp nàng, địa điểm là Phượng Hoàng Đài. Phượng Hoàng Đài thực ra cũng không cách quá xa nàng. Hiện tại, nàng đang cùng Lan Đình Yếm "nghỉ phép" ở Lạc Đô. Vấn đề là… muốn bỏ rơi Lan Đình Yếm để đi gặp riêng Vân Hoài Thanh lại không hề dễ dàng. … “Tôn thượng,” Cầm Than mỉm cười, rót một chén rượu cho Lan Đình Yếm, giọng điệu vừa kính cẩn vừa thoải mái. “Đây là rượu ngon của nhân gian, chuyên cung cấp cho hoàng gia. Tuy không sánh được với tiên tửu, nhưng cũng mang một hương vị riêng biệt. Không biết tôn thượng và Diêu Chi cô nương có thấy hợp khẩu vị không?” Lan Đình Yếm không quá để tâm, chỉ khẽ liếc nhìn Đô Diêu Chi, như chờ nàng quyết định. Cầm Than cũng dời ánh mắt về phía nàng, giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý. “……” Đô Diêu Chi cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình chẳng khác nào đang nhìn một yêu phi gây họa. Mà xét theo một số khía cạnh… nàng đúng là như vậy. Nàng ngồi xếp bằng bên cạnh Lan Đình Yếm, khẽ nhấp một ngụm rượu, sau đó mỉm cười với Cầm Than: “Cũng không tệ lắm.” Ánh mắt Cầm Than thoáng dao động: “Diêu Chi cô nương thích là tốt rồi.” Thần sắc của hắn… Đô Diêu Chi suýt chút nữa tưởng rằng mình vừa bị hạ độc. Nàng biết Cầm Than vốn không ưa mình, nhưng chắc hẳn hắn cũng chưa đến mức cả gan giết nàng ngay trước mặt Lan Đình Yếm. Nếu nàng chết ngay tại đây, thì giây tiếp theo, Cầm Than cũng sẽ mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vung-ma-gioi-300-nam/2723982/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.