Lúc này đã là đêm khuya, Tạ Uẩn nhìn nàng, bình thản đáp một chữ: “Được.”
Trương Tĩnh Hàm không so đo thái độ cao cao tại thượng của hắn, lặng lẽ nhóm lửa than, quét mật ong lên từng miếng thịt lợn rừng nhỏ.
Hương thơm nhanh chóng lan tỏa trong hơi thở hai người và khắp sân viện, tiếng xèo xèo vang lên khiến ai nghe cũng thèm thuồng.
Miếng thịt lợn đầu tiên được nướng chín, nàng bỏ vào bát sứ sạch, đưa cho Tạ Uẩn, còn bản thân thì đứng dậy đi đến dưới gốc đào, hái xuống hơn chục quả.
Theo động tác của nàng, bên ngoài sân bỗng nhiều thêm vài cái bóng đen nhanh nhẹn, chúng trèo lên vách rào, ánh mắt khát khao nhìn nữ nhân loài người kia.
“Các ngươi tự đi hái đi, cả cây đào này cho các ngươi hết đó. À, nhớ đừng dọa con hoàng oanh nhé.” Trương Tĩnh Hàm phẩy tay với bầy khỉ, rồi ngầm lui về phía bếp lửa, nhường khoảng trống quanh gốc đào lại cho chúng.
Lũ khỉ hiểu ý nàng, vui mừng hẳn lên, dưới hiệu lệnh của con đầu đàn, chúng nối nhau trèo lên cây.
Đơn giản vì đào nàng trồng lúc nào cũng ngọt lành nhất.
“Lần trước là nó dùng hạt đào ném ta đúng không?” Con hoàng oanh từ tổ bay ra, Tạ Uẩn khoanh tay đứng nhìn, bất ngờ chỉ vào một con khỉ, ánh mắt sắc lạnh.
“Nhưng mà nó xin lỗi rồi, lang quân đừng để bụng nữa.”
Trương Tĩnh Hàm vội lên tiếng, bênh vực cho con khỉ nhỏ kia, giọng dịu dàng như gió núi, nghe xong lòng cũng dễ chịu.
Tạ Uẩn không phủ nhận cũng chẳng tán đồng, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984057/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.