“A Hàm, sao con lại ra ngoài mà không xỏ giày? Nhỡ bị đá hay cành cây cứa vào chân sẽ đau mấy ngày đấy.”
Trương Song Hổ nhíu mày, bảo con trai thứ Trương Nhập Lâm chạy về lấy cho nàng một đôi dép cỏ mới.
Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm vội ngăn biểu đệ, bước ra khỏi bóng cây: “Cậu, lúc đi con đều để ý đường, mà trước đây con cũng đi thế này mà, tiếc là bây giờ chỉ còn lại mỗi mình con thôi.”
Nàng nói đến chuyện hồi bảy, tám tuổi, ngang với tuổi của Hạ Nhi bây giờ, những ngày nắng gắt bực bội là nàng chẳng muốn xỏ giày, chỉ hái lá to quấn vào bàn chân, mát rượi rất dễ chịu.
Đến bờ suối, nàng và đám trẻ trong thôn lại tháo lá ra, lội xuống nước bắt tôm bắt cá.
Tiếng cười đùa vang tận xa.
Còn bây giờ, những người bạn cùng chơi khi xưa, kẻ thì gả sang làng khác, người thì bị bắt đi lính, sống chết chẳng hay, chỉ còn mỗi Trương Tĩnh Hàm lưu lạc lại đây.
Nghe nàng nói xong, dân làng đều im lặng. Trong lòng bọn họ, những cô nương chưa xuất giá hay những thiếu niên chưa thành thân, vẫn là những đứa trẻ cần chở che. Họ đều nhìn A Hàm làm gì, nếu muốn biết rõ nội tình, chẳng phải nên đến hỏi quý nhân sao? Sao lại cứ trông vào nàng?
Kỳ thực là vì họ sợ, sợ thân phận cao quý kia, sợ lễ nghi ràng buộc. Còn A Hàm thì khác, nàng đã cứu quý nhân, nên họ vô thức trông chờ nàng mở lời.
“Lúc A Hàm đi quý nhân còn đang nghỉ, hay chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984063/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.