Thời điểm bọn họ tìm đến sớm hơn kiếp trước tận hai tháng.
Trương Tĩnh Hàm cảm thấy đây là ý trời, ông trời cũng đang giúp nàng cắt đứt quá khứ tăm tối ấy. Bằng không, sao nàng lại tình cờ gặp được bọn họ đúng lúc như vậy, thậm chí chẳng cần hỏi han gì thêm.
Từng ký ức cũ lần lượt hiện lên trong đầu, nàng hít sâu một hơi, siết chặt lòng bàn tay, rồi bình thản thu lại ánh mắt đang dừng trên người Giải.
Không được quá lộ liễu, chỉ lộ một chút sơ hở đúng lúc là đủ rồi.
Công Thừa Việt là người quá tinh tường, sơ sẩy một chút cũng có thể bị hắn để mắt. Tuy rằng lúc này Trương Tĩnh Hàm chưa nhìn thấy người mặc áo bào văn sĩ phong nhã và cây quạt lông vũ quen thuộc kia.
“A Hàm, làm sao thế?” Trương Song Hổ nhận ra sự khác thường của nàng, liền lên tiếng hỏi.
Họ đang đứng ngay trước cửa y quán của Mạnh đại phu, nét mặt biến đổi của cháu gái làm sao giấu được ông.
“Không có gì đâu, chỉ là con cảm thấy mấy người đó quả thực giống vị đại nhân ban nãy đã nói, tráng kiện và khó dây vào.” Trương Tĩnh Hàm khẽ giải thích, hơi căng thẳng siết lấy cây cung ngắn bên mình, cố ý để Giải chú ý đến nàng.
Trương Song Hổ cũng nhìn thấy nhóm người của Giải, chủ yếu bởi sự tồn tại của bọn họ quá nổi bật, cả người toát ra sát khí, thân hình dũng mãnh, vừa nhìn là biết không phải là người bản xứ ở thành Vũ Dương.
Ông khẽ nhíu mày, theo bản năng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984069/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.