Thì ra vị quý nhân này thật sự chính là chủ nhân mà đám tráng sĩ kia đang tìm!
Mạnh đại phu nhìn thấy những kẻ hung hăng ban nãy đồng loạt cúi người quỳ trước Tạ Uẩn vẻ cung kính tột độ, không khỏi thở phào một tiếng như được giải thoát.
Thật tốt quá, ông không cần phải chịu lương tâm cắn rứt, không phải lo lắng đã gây rắc rối cho Trương nương tử và cả thôn Tây Sơn nữa.
Giờ thì rắc rối hóa thành chuyện mừng, quý nhân đã được thuộc hạ và tâm phúc tìm thấy, tất sẽ bình an trở về nhà, đến lúc đó đương nhiên sẽ trọng thưởng người đã cứu mạng.
Trương nương tử vất vả làm việc thiện, cuối cùng cũng sắp nhận được hồi báo xứng đáng.
Nghĩ vậy, Mạnh đại phu không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía nữ tử kia, quả nhiên trên khuôn mặt nàng là một nụ cười rạng rỡ xán lạn.
Đúng vậy, phản ứng lúc này của nàng nên là như thế.
Vui mừng, phấn khởi, tự hào vì mình thực sự đã cứu một vị quý nhân! Chứ không phải hiện ra nét mặt hoang mang và luống cuống lẫn lộn như kiếp trước.
“A Lang, chúng thuộc hạ nghe tin ngài gặp nạn đã lập tức bí mật rời quận thành, giữa đường, Công Thừa tiên sinh vì dãy núi Dương thuộc địa phận huyện Vũ Dương, nên lệnh cho ta ở lại dò xét, không ngờ thực sự tìm thấy ngài ở đây!”
Giải nửa quỳ dưới đất, lấy ra một miếng mực đen mà cả Trương Tĩnh Hàm và Tạ Uẩn đều vô cùng quen thuộc, chính nhờ thứ này mà hắn tìm đến được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984070/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.