Mấy ngày không ghé qua ruộng trên núi, cỏ dại mọc um tùm, đã cao đến tận eo của Trương Tĩnh Hàm.
Vì vừa có một trận mưa, đất mềm hơn nhiều, nàng khom lưng, chẳng tốn mấy sức đã dọn được một khoảng nhỏ, trong lúc đó liên tục có những tiếng sột soạt vang lên.
Nàng nín thở chú ý lắng nghe, không lâu sau đã lần theo những động tĩnh ấy mà tóm được một bọc chuột đồng béo ú.
Từ số lượng chuột cũng không khó nhận ra mấy cây đậu khốn khổ của nàng đã bị chúng tàn phá gần hết.
“Các ngươi ăn đậu của ta, hừ, ta bắt các ngươi cũng là lẽ đương nhiên thôi!” Trương Tĩnh Hàm giận dữ mắng đàn chuột, nhân lúc trong rừng chỉ có một mình, nàng đem hết bực bội trong lòng tuôn ra cho hả. “Ăn của ta, uống của ta, dùng đồ của ta, lại còn gạt ta!”
“Khi bị thương, xung quanh chẳng có ai, thì vờ tỏ ra đáng thương, ta chăm sóc bao nhiêu ngày, cuối cùng trong đầu hắn chỉ nhớ tới có một tỷ tỷ ở nhà. Thuộc hạ tìm đến, vừa gọi một tiếng A Lang, hắn lập tức nhận ra người ta, quay lại cái bộ dáng ban đầu không chút do dự.”
“Nếu ta còn không nhận ra thì đúng là đồ ngốc!”
“Hắn là đồ lừa đảo, lừa đảo, đại lừa đảo!”
Trước mặt mấy con chuột, nàng lớn tiếng mắng như để trút giận, hai đời bị lừa gạt, bị người ta vong ân phụ nghĩa, cớ gì nàng lại không được mắng, không được tức giận?
Tiếng lớn đến nỗi dọa mấy con thú quanh đó chạy tứ tung, cả những con sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984071/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.