Thấy Giải không chịu nói rõ, Trương Tĩnh Hàm cũng không gặng hỏi thêm, nàng cầm túi kim bước chậm rãi vào trong phòng.
Một chân vừa nhấc lên, chân kia còn chưa kịp đặt xuống thì tiếng đàn vang lên, âm thanh như tiếng đất trời im lặng thở than, dày và sâu như dòng chảy ngầm của vực thẳm.
Sau tiếng đàn ấy, nàng thấy một bóng lưng tao nhã mà thẳng tắp, như mọi khi, nam tử khoác lên mình áo dài màu sẫm, chỉ có điều hôm nay, tóc hắn không buộc gọn, mà thả lơi tự nhiên, phủ xuống bờ vai.
Kiếp trước, Trương Tĩnh Hàm từng vô số lần chạm vào mái tóc ấy, từng sợi tóc đen cứng, thẳng và bén, nàng còn từng đùa với hắn rằng có thể nhổ vài sợi để làm dây cung.
Sau đó, Tạ Uẩn thật sự tặng nàng một dây cung mới tinh. Nàng dùng nó rất vừa tay, nhưng đêm đầu tiên sau khi nàng rời đi, sợi dây cung ấy đã bị ai đó giật đứt.
Ký ức chấm dứt, ánh mắt Trương Tĩnh Hàm cưỡng ép dời khỏi mái tóc buông dài của hắn, tìm một góc yên tĩnh trong phòng, đứng im lặng cúi đầu.
Tiếng đàn khựng lại, rồi bỗng trở nên sắc bén, mạnh mẽ như tiếng binh khí va chạm, như ngọc nát khay vỡ.
Nàng đứng trong góc, hít mạnh một hơi lạnh, muốn đưa tay bịt tai nhưng lại thôi, hiếm khi được nghe Tạ sứ quân gảy đàn, nàng không nỡ bỏ lỡ.
Một khắc trôi qua, tiếng đàn đột ngột dừng hẳn, Tạ Uẩn khẽ phất tay áo đứng dậy, cúi đầu đối diện với nàng.
Trương Tĩnh Hàm quả thật bị cuốn vào tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984102/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.