Thái Thư? Nàng ta làm sao? Đám thích khách kia cũng muốn giết cả nàng ấy ư?
Trong lòng Trương Tĩnh Hàm ngổn ngang trăm mối, nhưng hành động lại không hề chần chừ. Xác định Tạ Uẩn vẫn an toàn vô sự, nàng lập tức quay người, chạy thẳng về phía viện mà mình từng đến.
Nơi Thái Thư ở cách đây khá xa, việc Tiểu Thiền không đi tìm gia nhân họ Thái mà lại liều lĩnh chạy đến cầu xin nàng giúp đỡ hẳn phải có nguyên do sâu xa.
Trương Tĩnh Hàm liếc nhìn cô nương mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt đẫm lệ, chẳng còn chút tinh nghịch lanh lợi nào như trước, ngược lại lại toát lên vẻ thật thà đúng với tuổi.
“Đi theo.” Tạ Uẩn liếc nhìn bóng dáng nữ tử trái ý hắn xoay người dời đi, lạnh giọng ra lệnh.
Bằng và Nghĩa Vũ trao đổi ánh mắt, cùng đồng thanh đáp “Vâng!”, rồi dẫn theo ba, bốn người rời đi.
Dù Trương nương tử bắn cung giỏi, nhưng nàng chỉ có một mình, nếu gặp phải cao thủ e rằng rất nguy hiểm.
Trương Tĩnh Hàm cùng Tiểu Thiền nhanh chóng chạy đến viện của Thái Thư, ánh lửa hắt lên gương mặt nghiêng của nàng đỏ rực, và ngay giây đó nàng hiểu ra vì sao Tiểu Thiền phải cầu cứu mình.
Cả khu viện lộng lẫy ấy đã chìm trong biển lửa, mà những gia nhân nhà họ Thái vốn hầu hạ bên cạnh Thái Thư lại như bốc hơi, chẳng thấy bóng một ai!
Từ trong phòng truyền ra tiếng kêu cứu và khóc thảm của nữ tử, âm thanh rõ mồn một thế nhưng quanh đó vẫn không có lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984103/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.