Hai người cách nhau một khoảng không vừa đủ, Trương Tĩnh Hàm hiểu rõ ý hắn. Nàng khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra.
Nàng hành động rất nhanh, sợ người khác trong phòng nhìn ra điều bất thường, song trong lòng có cảm giác bất an mơ hồ, bởi sự ám chỉ tr*n tr** và công khai ấy của hắn.
Hắn từng nói, khi ở trước mặt người ngoài sẽ đối đãi nàng như một nữ khách đoan trang, nhưng giờ đây ánh mắt của hắn lại chẳng hề che giấu.
Trương Tĩnh Hàm chỉ có thể âm thầm hy vọng Tạ sứ quân giữ đúng lời, không để nàng bị sỉ nhục trước mặt người khác.
“Đã là A Hàm mở miệng cầu xin, vậy cứ làm theo đi. Ngoại trừ Thái Tường và những kẻ theo hắn, những người khác trong Thái gia đều được tha tội.”
Tạ Uẩn lạnh nhạt cất lời, ngón tay khẽ vuốt qua đầu ngón khác, giọng trầm bình tĩnh.
“Sứ quân nhân nghĩa thật! Quả không hổ là cháu trai của Tạ thừa tướng.” Tử Tịch tiên sinh lập tức lên tiếng ca ngợi.
Trong lòng ông đã quyết, phải viết thư tường tận gửi cho Tạ thừa tướng, còn về Trưởng công tử Tạ gia kia… thôi, chỉ nên nhắc sơ qua một câu. Xét cho cùng, kẻ đáng giận vẫn là hai tên trước mặt.
Đặc biệt là Thái Tường tàn nhẫn đến mức lấy chính muội ruột làm mồi nhử. Tội ác ấy, quả thật không thể dung thứ.
Lúc này, Thái Tường còn chút hơi thở, mũi tên vẫn cắm trong ngực. Nghe Tạ Uẩn, vì lời khuyên của nông nữ kia mà tha cho Thái gia, hắn khẽ run lên, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984104/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.