Hoàng oanh theo hướng người kia chỉ, thò đầu rụt cổ bay vào một căn phòng lạ lẫm. Mùi khói, mùi máu, xen lẫn hương rượu nhàn nhạt khiến đôi cánh nó run lên.
Nhưng hình như… nó thực sự đã ngửi thấy hơi thở của người bạn loài người ấy, mùi hương của nàng dễ nhận ra nhất, như gió, như nước, như mùi rừng núi mà nó yêu thích.
Chú chim giang cánh, bay về phía hướng hơi thở ấy đậm đặc nhất.
Nó xuyên qua một tầng sa mỏng và khi nhìn thấy bên cạnh người bạn của mình còn có một con người giống đực khác, đôi mắt nhỏ như hạt đậu của nó chớp lên, xoay chuyển linh hoạt.
Mùa sinh sản của chim hoàng oanh vốn là vào cuối xuân đầu hạ, giờ đã qua rồi, nhưng điều đó cũng không cản nổi một chú chim nhỏ thông minh hiểu được hành vi của loài người vào lúc này.
Thân thể áp sát thân thể, một người cuộn mình trong vòng tay của người kia, nếu đây không phải là làm tổ, thì còn là gì nữa.
Hoàng oanh thôi không sốt ruột nữa, nó chậm rãi bay lên phía trên nam nhân kia, khẽ mổ một cái vào mu bàn tay hắn. Này, con người, tỉnh dậy đi, giờ là lúc nên ra ngoài bắt sâu cho bạn của ngươi ăn rồi đó, nó thầm nghĩ như vậy.
Tạ Uẩn mở mắt, ánh mắt sắc lạnh lia đến sinh vật nhỏ bé bị hắn kẹp giữa hai ngón tay dài, là một đôi cánh chim. Hắn dừng lại trong chốc lát, nhướng mày, rồi buông con chim đang hoảng sợ kia ra.
Chú chim nhỏ hoảng hốt bay đi, không nhịn được cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984105/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.