Buổi chiều hôm ấy, Thái Thư mang đến một con ngựa cái màu hạt dẻ đỏ, toàn thân bóng mượt, đôi mắt to đen láy, thoạt nhìn đã biết là giống ngựa hiền lành dễ thuần.
Trương Tĩnh Hàm chỉ kịp liếc qua một cái, con ngựa đã được Giải dắt đi.
Ấy là lệnh của Tạ sứ quân, con ngựa cái mới này phải được nuôi chung với mấy chục con ngựa đen họ mang theo, để chúng làm quen lẫn nhau trong hai ngày.
Hai ngày nữa, họ sẽ rời Vũ Lăng lên đường trở về Trường Lăng.
Vì thế, Trương Tĩnh Hàm cũng bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi.
Ngày hôm sau, nàng nhờ Nghĩa Vũ vào thành mua một chiếc lồng gỗ lớn và thoáng, đủ để đặt tổ chim hoàng oanh vào bên trong. Nếu con chim ấy vẫn chịu ở lại bên nàng thêm một thời gian, nàng có thể mang theo nó trên đường đi, để khi bay mỏi nó còn có nơi nghỉ ngơi.
Khi lồng gỗ được mang về, chú hoàng oanh nhỏ tò mò bay quanh một vòng, ban đầu còn chẳng hiểu đó là thứ gì.
Đến khi người bạn loài người của nó đặt tổ vào trong, nó bỗng chốc hiểu ra.
Nó vỗ cánh, bay thẳng ra ngoài khung cửa sổ đang mở.
Trương Tĩnh Hàm sững người, vội vàng chạy ra cửa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, theo bản năng xác định phương hướng.
Nó bay về phía bắc, đó là con đường dẫn đến núi Dương, nhưng nàng còn chưa kịp thốt ra lời nào, bóng dáng chú chim đã biến mất giữa tán cây rậm rạp, chẳng biết có phải vì sợ chiếc lồng ấy mà bay đi luôn hay không.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984106/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.