Đi tới Trường Lăng và đi tới quận Dĩnh là hai hướng hoàn toàn trái ngược, một cái ở phía Bắc Kiến Khang, một cái ở phía Tây Kiến Khang.
Đoàn người Tạ Uẩn sau khi ra khỏi cổng thành, không hề có chút do dự nào, đi thẳng về hướng Bắc.
Vì chân của Tạ Uẩn đã khỏi hẳn, chuyến này hắn không đi xe ngựa, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn không ít, cứ theo đà này, bọn họ có thể đến Trường Lăng sớm hai ngày.
Giữa chiều, sau khi Tạ thừa tướng tiễn nội thị thay mặt Hoàng đế đến thăm bệnh xong, A Mậu nhận được tin bẩm báo, bước vào trong phòng.
“Bẩm Thừa tướng, mấy người A Thốc đã trở lại. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Thất lang quân một đường đi về hướng Trường Lăng, giữa đường bộ khúc của Thất lang quân cũng không thiếu vắng một ai.”
A Mậu cảm thấy Thừa tướng đã quá thận trọng trong chuyện của Thất lang quân rồi. Trong phủ đều biết Thất lang quân không ham nữ sắc, làm sao có thể cố chấp không buông tay với một nữ tân khách chẳng ở chung được bao lâu, hơn nữa Thất lang quân xưa nay luôn nghe lời Thừa tướng.
“Ừ, lui xuống đi. Thất lang là một đứa trẻ ngoan, là ta nghĩ nhiều rồi.” Tạ Lê nghe bẩm báo, vẻ mặt nhu hòa, cho dù hắn có đi quận Dĩnh cũng chẳng sao, Thúc Giản vẫn còn ở đó mà.
Tính tình Thất lang tuy lạnh lùng, nhưng đối với trưởng bối vẫn luôn giữ một phần kính trọng.
“Cũng hy vọng nữ tử thích đọc văn tập của ta kia có thể bình an trở về quê hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984122/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.