“Tin tưởng muội, A huynh, mọi người sẽ cùng nhau hồi hương.”
Câu nói này không chỉ là lời hứa Trương Tĩnh Hàm đưa ra, mà còn là lời giải thích mục đích nàng xuất hiện ở nơi này với biểu ca.
Yên tâm đi, hãy tin tưởng muội, muội sẽ đưa mọi người rời khỏi Khương Viên trở về thôn Tây Sơn.
Sau bốn năm ròng rã, cuối cùng Trương Tĩnh Hàm cũng có thể thốt ra câu nói này, bọn họ không cần phải giống như loài sâu cái kiến nhỏ bé, để mặc cho kẻ khác tùy ý sai khiến vận mệnh nữa.
Một niềm vui sướng thuần khiết thông qua dòng máu tương cận truyền sang người Trương Nhập Sơn.
Thôn Tây Sơn đã trở nên xa xôi và mờ nhạt trong ký ức hắn dường như lại khôi phục dáng vẻ vốn có: núi rừng bí ẩn bao dung, dòng suối nhỏ lững lờ trôi, bóng người bận rộn trên ruộng đồng và những đứa trẻ ngẩng đầu hái quả dưới gốc dâu tằm.
Tâm thần hắn bỗng nhiên an định, đưa tay lau mặt một cái để lộ một nụ cười có chút ngượng nghịu với biểu muội.
Dường như đã rất lâu rồi hắn chưa từng cười một cách yên lòng như thế, sự ấm áp tràn ra từ đôi mắt.
“Ừ.”
Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng khoảng cách bốn năm giữa hai huynh muội dần dần tan biến.
Dường như nhận ra sự thay đổi này, Ban Khương ngoái lại nhìn hai người đang đi song song ghé tai nói nhỏ với nhau, trên gương mặt quyến rũ xinh đẹp thoáng chút suy tư.
Đợi đến khi an tọa trong phòng khách của Khương Viên, nàng ta thẳng thắn bày tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984123/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.