Nhận được lời khẳng định của Thúc Giản, Trương Tĩnh Hàm quá đỗi hưng phấn, đến tối vẫn chẳng hề buồn ngủ chút nào.
Trước ánh nến chập chờn, nàng bày toàn bộ gia sản mình mang theo ra, cung tên thuốc bột để một bên, vàng và tiền để một bên.
Chủ yếu là đếm vàng và tiền Ngũ Thù.
Quận Dĩnh cách quận Vũ Lăng xa lắc lơ, bọn họ không thể nào đi bộ về được, cho nên phải dùng tiền mua vài chiếc… xe bò ngay tại quận Dĩnh. Xe ngựa quá đắt, bò mang về còn có thể cày ruộng.
Lúa mạch, muối và đường cũng phải mua một ít để ăn dùng trên đường.
Cuối cùng, Trương Tĩnh Hàm tách riêng một thỏi vàng nhỏ ra, vẻ mặt có chút ảm đạm. Lưu Thương đã mất một cánh tay, số tiền này sẽ tìm cơ hội nhét cho huynh ấy.
Đếm lại số dư vẫn còn không ít, đủ cho nàng mua lương thực nộp phạt hơn mười năm. Ở quận Vũ Lăng, số dược liệu và sách cổ độc bản mà Thái Thư tặng để cảm ơn nàng vẫn chưa động tới, Trương Tĩnh Hàm tính toán xong xuôi, trong lòng an ổn hơn nhiều.
Chim hoàng oanh nhìn nàng mân mê đống đồ lấp lánh xong, lại lấy giấy bút ra viết viết vẽ vẽ, sau đó đột nhiên như mất hồn ngồi bất động, nó vỗ cánh bay đến trước mặt nàng.
Người bạn loài người của nó đang nghĩ cái gì thế?
Hoàng oanh nghiêng đầu nhìn nàng, rồi hót lên một tiếng.
Trương Tĩnh Hàm mím môi, v**t v* lông vũ của chú chim nhỏ, thì thầm: “Hắn lừa ta, ta cũng lừa hắn một lần. Ta cứu hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984124/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.