Cảm giác đi một vòng lớn rồi lại quay về điểm xuất phát thật sự quá khó chịu, Trương Tĩnh Hàm vô thức vươn đầu ngón tay ra, đặt lên bát gốm, cố gắng dùng hơi nóng bỏng rát k*ch th*ch, gọi về thần trí của mình.
Nàng vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể bình an trở về thôn Tây Sơn, hoàn thành những việc kiếp trước nàng chưa làm xong.
Dường như chỉ cần kiếp này nàng làm được, thì linh hồn đã chết nơi đất khách quê người vào ngày mưa đó sẽ được giải thoát, sẽ có thể yên giấc ngàn thu!
Nhưng hiện tại nàng lại đang ở ngoài thành Trường Lăng, phảng phất trong cõi u minh có một giọng nói tràn ngập thương xót bảo với nàng rằng: Đừng giãy giụa nữa, vận mệnh rốt cuộc vẫn sẽ quay về quỹ đạo đã định sẵn.
Bắt đầu từ lúc nàng hạ quyết tâm đi đến dưới rừng vân sam kia lần nữa, nghiệt duyên giữa nàng và Tạ Uẩn đã bén rễ nảy mầm, bất luận nàng nỗ lực muốn thoát khỏi bao nhiêu, vận mệnh đều không do nàng định đoạt.
Trừ phi, nàng nguyện ý nhẫn tâm chờ đợi cái chết của hắn.
Nhưng, Trương Tĩnh Hàm không làm được.
Khi đó, trái tim nàng vẫn còn mềm yếu, vẫn còn nóng hổi, cho dù đã trải qua một lần tuyệt vọng ngập trời.
Đầu ngón tay bị hơi nóng bao phủ, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, cảm giác đau đớn gia tăng làm Trương Tĩnh Hàm tỉnh táo hơn không ít, nàng thu hồi ngón tay, nhìn về phía biểu ca của mình.
Trương Nhập Sơn đang nhìn nàng với vẻ mặt đầy quan tâm, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984130/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.