Tạ Uẩn đến rồi lại đi, để lại một sợi dây buộc tóc màu xanh, mang đi một cây trâm hồng ngọc trân quý.
Trương Tĩnh Hàm nhìn sợi dây buộc tóc mất đi nay tìm lại được, không hỏi liệu trong những ngày nàng hôn mê bất tỉnh, hắn có ở bên cạnh nàng hay không.
Nàng hiểu rõ, mọi chuyện đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Đợi đến khi Trương Nhập Sơn bưng bát cháo đã nêm thêm đường mạch nha bước tới, thấy nàng đang loay hoay chỉnh lại mái tóc hết lần này đến lần khác.
“A Hàm, mau ăn cháo đi.” Trong nhà có ba muội muội, Trương Nhập Sơn chẳng hề xa lạ với cảnh tượng này, thản nhiên gọi nàng dùng cháo.
“Vâng.” Búi tóc kiểu gì cũng không xong, Trương Tĩnh Hàm có chút nản lòng, cứ để tóc xõa như vậy, chậm rãi ăn cháo.
Trong lúc nàng ăn, Trương Nhập Sơn cứ đứng bên cạnh quan tâm nhìn ngắm, cho đến khi một vật màu xanh bỗng nhiên lọt vào tầm mắt hắn.
Dáng vẻ một người nâng niu nó như báu vật, những ngón tay thon dài quấn quýt thân mật, cùng với câu nói “không xứng làm A huynh của nàng”, lại một lần nữa hiện về trong tâm trí hắn.
Cảm giác quái lạ không sao xua đi được thôi thúc Trương Nhập Sơn cất lời hỏi: “A Hàm, giữa muội và Tạ sứ quân rốt cuộc là quan hệ gì?”
Động tác cầm thìa của Trương Tĩnh Hàm khựng lại, nàng mở to đôi mắt, giả vờ không hiểu đáp: “A huynh, sao huynh lại hỏi vậy? Muội là ân nhân cứu mạng của Tạ sứ quân mà.”
Cũng vì ơn cứu mạng ấy, ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984131/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.