Công Thừa Việt và những người già trong thành Trường Lăng dự đoán chẳng sai chút nào, năm nay không chỉ là một mùa đông lạnh giá mà tuyết rơi cũng rất nhiều.
Đám người Triệu Hi và Tạ Cữu đến là vào một ngày tuyết rơi, không trung lả tả những bông tuyết lớn tựa lông ngỗng, khắp nơi trắng xóa một màu.
Tạ Uẩn mặc một bộ áo bào màu đen bước ra từ cửa phủ, thân hình cao lớn cực kỳ nổi bật giữa trời tuyết. Triệu Hi và Tạ Cữu nhìn thấy hắn, sắc mặt mỗi người một khác.
Vẻ mặt người trước sắc bén ẩn chứa mũi nhọn, người sau thì dáng vẻ lười biếng nhưng trong mắt lại thoáng chút lo âu.
Cái chết của Triệu Húc không thể dễ dàng lắng xuống, nhất định phải có một người gánh chịu cơn giận của Triệu thị.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán, thái độ của Triệu Hi đối với Tạ Uẩn lại khách sáo và ôn hòa. Hắn không to gan làm bậy như đệ đệ của mình, không đợi Tạ Uẩn tiến lên đã chủ động đi tới đã cất tiếng gọi hắn là Tương Chi.
Đây là tên tự Tạ thừa tướng đặt cho hắn khi Tạ Uẩn cập quan, ngày đó Triệu Hi cũng được mời tham dự buổi lễ.
Tạ Uẩn rũ mắt, che đi vẻ lạnh lùng trong con ngươi: “Quận công đội gió tuyết mà đến, suốt một đường vất vả rồi.”
Một Triệu Húc, lại một Triệu Hi, hắn lơ đễnh nghĩ, là ai đã cho Triệu gia cái ảo giác, tưởng rằng có thể nhúng tay vào phạm vi thế lực của hắn vậy?
Triệu Hi nhờ vào thân phận của mẫu thân nên từ sớm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984152/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.