Trong sơn cốc ấm áp như mùa xuân, có một tầng sương khói mỏng manh bao phủ.
Chú hươu nhỏ nhìn sinh vật giống đực nguy hiểm đang đến gần, có chút bất an trốn ra sau lưng nữ tử loài người, nam nhân cảm nhận được sự kháng cự của nó, bỗng nhiên dừng lại.
Thế nhưng, nữ tử loài người khiến nó thân thiết lại rất cố chấp, nàng nắm lấy bàn tay to lớn của nam nhân kia, cùng nhau đặt lên sừng hươu của nó.
Chú hươu nhỏ lắc lắc sừng, không tránh đi nữa. Nó thích nữ tử này, hơn nữa, nam nhân được nàng nắm tay cũng không còn đáng sợ như trước nữa.
“Không được tham lam, chỉ xin Sơn thần phù hộ ngài từ nay về sau, giấc ngủ bình yên không mộng mị.”
Trương Tĩnh Hàm rũ mắt, hướng về chú hươu nhỏ, hướng về sơn cốc, hướng về mặt đất bao la mà đưa ra một thỉnh cầu vô cùng giản dị.
Chỉ là không nhìn về phía hắn.
Thế nhưng, sau khi Tạ Uẩn nghe được lời nàng, hơi thở chợt nghẹn lại. Trước mắt dường như bùng nổ những tia sáng rực rỡ, những tia sáng ấy ồ ạt tràn vào trong lòng hắn, giống như đang vá lại từng cái, từng cái lỗ hổng trong tim.
“A Hàm…”
Hắn chẳng bận tâm Sơn thần là gì, sừng hươu là chi, chỉ thấp giọng gọi tên nàng, ngón tay siết thật chặt.
Cảm giác mồ hôi rịn ra âm ẩm khiến ánh mắt Trương Tĩnh Hàm khẽ dao động, nàng gỡ tay nam nhân ra, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn, giọng điệu cũng vô cùng bình thản.
“Được rồi, Sơn thần đã đồng ý với ta rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984153/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.