Sự tự do đến quá đỗi bất ngờ, Trương Tĩnh Hàm chần chừ rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
Nàng thấp giọng hỏi: “Ngài nguyện ý buông tay, hòa ly với ta rồi?”
Tạ Uẩn nằm trên nửa chiếc giường quẩn quanh hơi thở của nàng, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt người đối diện: “Nàng có thể làm bất cứ chuyện gì nàng muốn, A Hàm, đây là lời hứa ta dành cho nàng.”
Hắn không đáp lại chuyện buông tay, cũng không đáp lại chuyện hòa ly.
“Tại sao… ý ta là, tại sao đột nhiên lại cho ta tự do?” Trương Tĩnh Hàm không đọc hiểu nổi những điều trong mắt hắn hắn, giọng nói hơi khựng lại, trong tim như trống rỗng.
Nàng có chút mờ mịt.
Tạ Uẩn nhìn nàng, khẽ cười một tiếng: “Bởi vì ta sắp chết rồi, không thể làm lụy đến A Hàm.”
Nếu hắn chết trên chiến trường, đương nhiên chẳng còn gì gọi là buông tay hay hòa ly nữa.
“Đừng có nói bậy, ngài sẽ thắng, càng sẽ không chết.” Phản ứng đầu tiên của Trương Tĩnh Hàm là nhăn mặt lại, bảo hắn đừng nói những lời xui xẻo. Hắn không những lấy ít thắng nhiều đánh bại người Đê, mà còn nhân cơ hội thu phục được vùng đất rộng lớn bị người Đê chiếm đóng.
“Cục diện trên chiến trường biến ảo khôn lường, không phải sức người có thể lường hết được, cho nên trước mỗi trận chiến, ta đều sẽ chuẩn bị sẵn tâm thế đi vào cõi chết. Ta biết nàng sẽ không tha thứ cho ta, nhưng ta hy vọng nàng có thể vui vẻ hơn một chút.”
Tạ Uẩn vươn cánh tay dài, ôm nàng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984154/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.