Thanh Thu vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh từ nãy đến giờ sau khi Vũ Nhất vừa rời đi liền thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay tự giác đan lại với nhau.
Ánh mắt có chút đâm chiêu, nữa muốn nói lại nữa không muốn.
Nhận ra sự bối rối cùng lo lắng của em, Hoàng Lan vẫn là người xuống nước, nàng chậm rãi nhích lại gần em, giọng nói nhè nhẹ an ủi.
- Nếu em cảm thấy khó sử thì có thể từ từ suy nghĩ, chị không muốn làm em bận lòng.
Nói đoạn nàng liền xoay người vào trong nằm nép vào sát vách xoay đầu vào trong yên tĩnh nằm đó.
Mãi cho đến khi Hoàng Lan lim dim sắp ngủ, từ phía đột ngột lại được bao trọn bởi vòng tay ai đó.
Hoàng Lan chẳng cần nghi ngại vẫn biết người đó là ai, và mặc nhiên nàng cũng chẳng có ý định phản kháng, cứ như vậy nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu này.
Giọng nói êm dịu của em một lần nữa cất lên.
- Em muốn về nhà, về nhà của chúng ta.
Hoàng Lan có chút bất ngờ, nàng nhanh chóng xoay người lại mặt đối mặt với em.
Do quay lại quá nhanh trán của cả hai thế mà lại đập cả vào nhau.
Cơn đau bất chợt kia như thức tỉnh cả người Hoàng Lan khiến nàng tràn ngập cảm giác phấn chấn.
- Em nói thật sao.
Thanh Thu phì cười, cánh môi kiều diễm ướt át hoàn toàn phơi bày trước mắt Hoàng Lan khiến nàng nhịn không được lại nuốt xuống một ngụm nước bọt.
- Làm gì mà gấp gáp dữ vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-hoang-lan/1023654/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.