Nhưng đã quá muộn.
Chẳng bao lâu sau, từ phòng nàng ta lục ra được thỏi vàng, trang sức, những thứ không nên có trong phòng cung nữ.
Phương Đình không còn gì để nói.
Sắc mặt Ngũ công chúa trở nên phức tạp, nàng ngồi xuống nhìn Phương Đình:
"Trước kia ngươi từng nói mẫu hậu ta từng cứu ngươi một mạng."
Phương Đình cười khổ, sắc mặt tái nhợt:
"Điện hạ, chuyện đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Hoàng hậu đã mất, ai cũng phải bám vào quý phi để sống. Ngay cả điện h* th*n là công chúa cũng sống khổ sở như thế, huống hồ là đám người cũ từng hầu hạ trong cung của hoàng hậu như nô tỳ?"
Phương Đình bị kéo đi, phạt hai mươi trượng, giao cho Nội Vụ phủ xử lý.
Lan Thấm bị phạt mười trượng, đuổi khỏi Ngọc Ninh cung.
Nàng khóc đỏ cả mắt, vô cùng hối hận.
Nàng vừa khóc vừa nói mình chỉ là quá nóng lòng, chưa từng có ý phản bội công chúa, chỉ mong được công chúa coi trọng hơn chút.
Nhưng Sở Ninh lại rất bình tĩnh, nhìn Lan Thấm đang khóc đến đau lòng, bỗng như nhìn thấu được điều gì đó.
"Nhưng ngươi muốn bên cạnh ta chỉ có một mình ngươi."
Đó không phải là chân tình, mà là kiểm soát.
20
Ngày hôm đó, Sở Ninh rất buồn.
Nàng một mình ngồi yên lặng trong phòng, như thể toàn thân bị rút cạn sức lực.
Nàng vẫn nhớ rõ:
Phương Đình từng đem cơm cho nàng, phần cơm của cung nữ vốn định lượng sẵn, đưa nàng thì bản thân sẽ bị đói, vậy mà Phương Đình thà chịu đói còn hơn.
Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891404/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.