Sở Ninh ôm chặt lấy ta, thở dài: "Tỷ tỷ, có tỷ thật tốt."
Ta vui vẻ xoa đầu nàng.
Nhưng lúc này, có một người bỗng bước ra từ sau rặng hoa, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt dửng dưng nhìn chúng ta.
Đó chính là Tam hoàng tử Sở Dực, kẻ đang khuấy động phong vân của Thượng Kinh.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo đảo qua Sở Ninh, rồi rơi thẳng lên người ta, giọng hắn lạnh băng đầy chán chường:
"Ngươi tên là gì?"
21
Sở Ninh lập tức chắn trước mặt ta.
"Tam hoàng huynh, huynh làm gì vậy?"
Sở Dực không để ý đến nàng, chỉ cố chấp hỏi: "Bản vương đang hỏi ngươi, ngươi tên là gì?"
Thần sắc hắn có chút cuồng loạn, rõ ràng rất bất thường.
Ta nắm tay Sở Ninh, kéo nàng lùi về sau vài bước, cẩn thận đáp: "Thần nữ tên Lâm Chi."
"Lâm Chi... con gái của Lâm Tể tướng?"
Sở Dực như sực nhớ ra ta, chăm chú nhìn mặt ta, trầm giọng nói:
"Bản vương nhớ dung mạo ngươi trước kia không phải như vậy."
Đúng vậy, ta đã thay đổi.
Hoàng cung là nơi dưỡng người.
Ta ăn ngon, ở yên, tuy trong lòng nhiều tâm sự, nhưng đã học cách buông tha chính mình, khi nên ngủ thì ngủ cho ngon, để hôm sau có đủ tinh thần mà xử lý mọi việc.
Hiện tại, ta không còn là cô nương gầy guộc như hạt đậu đen ở phủ Tể tướng năm xưa nữa.
Ta dần dần nở rộ, có chút khí chất được nuôi ra từ vinh hoa phú quý, dung mạo cũng trở nên thanh tú.
Quan trọng hơn cả là, tâm ta chẳng còn hoang mang.
Không vì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891405/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.