Ta đã hiểu rõ cha mẹ và huynh trưởng đều chẳng ra gì, ta không còn mong cầu tình yêu thương từ họ, nên cũng chẳng bận tâm họ nhìn ta thế nào.
Ngược lại, ta thấy may mắn vì đã sớm nhìn thấu, không tốn thêm thời gian cho họ.
Tể tướng thấy ta như thế, mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng.
"Ngươi thấy cha mẹ mà lại có thái độ như thế sao?"
Ta thấy phiền chán.
Lúc ta xem họ là cha mẹ, họ chẳng xem ta là nữ nhi.
Bây giờ ta không đoái hoài tới, lại bám lấy ta, miệng nói mình là cha mẹ ta.
Thật hèn hạ!
"Lâm Tể tướng tốn công đưa ta về phủ, chắc không phải chỉ để nói mấy câu này. Có chuyện thì cứ nói thẳng ra."
Lâm Nhụ Thành nghẹn lời, hung hăng trừng mắt nhìn ta, nói:
"Ngươi theo ta vào thư phòng."
Ta đi thẳng qua bọn họ, theo sau Lâm Nhụ Thành, coi những người còn lại như không khí.
Ta nghe sau lưng vang lên tiếng mẫu thân kinh ngạc, tiếng Lâm Thừa Phong mắng chửi, và cả giọng nói giả vờ bênh vực ta mà càng nói càng mờ ám của Lâm Điệp Vân.
Ta quay đầu liếc bọn họ một cái đầy hàm ý, rồi bật cười khinh bỉ, xoay người rời đi.
Đó chính là chiêu trò mà họ từng dùng với ta, nụ cười ngạo mạn, vô lễ, cao cao tại thượng, giờ ta cũng học được rồi, mà học cũng chẳng khó, chỉ cần xem trọng bản thân, xem nhẹ người khác, liền có thể làm được.
Phía sau lặng ngắt, ba người đều kinh ngạc như thể lần đầu nhận ra con người thật của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891406/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.