Quả nhiên câu "trước cửa phủ Tể tướng, cũng có quan thất phẩm" là thật.
Người làm thư đồng của công chúa như ta, có thể xem là quan lục phẩm, vì ta thật sự được gặp Hoàng đế, thậm chí đôi khi còn được hắn hỏi vài câu.
Quả nhiên, quyền thế là thứ tốt đẹp.
Có thể biến mọi bất công thành đường bằng phẳng.
Nếu người xấu nắm quyền, người tốt sẽ chẳng bao giờ có ngày ngẩng đầu.
Vậy nên, người tốt càng phải tranh đấu.
Chỉ khi người tốt nắm được vị trí cao, kẻ xấu mới e ngại, mới run sợ, mới không dám làm càn.
Thím hàng xóm nghe thấy tiếng động thì qua xem, thấy ta liền mừng rỡ như gặp lại người quen cũ, vui vẻ trò chuyện vài câu.
Cuối cùng như sực nhớ ra chuyện gì, bà vội về nhà lấy một vật đưa cho ta.
"Bữa trước ta thấy cái này trong sân nhà cô nương, cô xem có phải thứ cô để quên không?"
Ta mở ra xem, là một miếng ngọc bội bình an rất đơn sơ và rẻ tiền.
Nhưng tim ta đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ta hỏi bà tìm thấy ở đâu, bà chỉ cho ta một chỗ, ta nhớ rất rõ, nơi đó ta đã dọn kỹ, tuyệt đối không thể có thứ gì sót lại.
Có người đang dùng miếng ngọc bội bình an này để báo bình an cho ta ư?
Sẽ là ai?
Phải là ai?
Ta gần như lập tức nghĩ đến Tống Độc Hạc, nhưng lại không dám chắc.
Ta làm ra vẻ bình thản cảm ơn thím, thản nhiên lên xe ngựa.
Nhưng ngay khoảnh khắc rèm xe buông xuống, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891407/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.