“Cô... cô...”
Lý Thanh Sơn bị mắng đến nói không nên lời, tức đến lồ|\|g n.g.ự.c phập phồng.
Trước đây ở nhà Tô Trúc Tâm luôn luôn vâng vâng dạ dạ, hôm nay lại ăn gan hùm mật gấu rồi sao, dám chê bai hắn như vậy.
Nghe con trai bị mắng như vậy, Vương thị cơn giận lập tức ào về, “Cô cái đồ vô liêm sỉ, không những ở bên ngoài vụng trộm nam nhân, giờ còn dám chế giễu con trai ta, ta thấy cô không muốn sống nữa đúng không!”
“Vụng trộm nam nhân? Ai? Tôi?”
Tô Trúc Tâm nhìn sang hàng xóm ở bên ngoài, lắc lắc cả trăm cân thịt trên người.
“Mọi người nói hộ cái lý, với cái bộ dáng này của tôi, có thể vụng trộm được nam nhân sao?”
Thấy cô tự giễu mình như vậy, mọi người xem náo nhiệt cũng lập tức được một trận cười vui vẻ, lần lượt lắc đầu.
“Bà xem, người có mắt đều biết tôi không thể vụng trộm nam nhân, mẹ con hai người bớt ở đây kiếm chuyện đi!”
Tô Trúc Tâm chống eo đứng đó, chỉ vào Lý Thanh Sơn và Vương thị mắng.
Lý Thanh Sơn làm sao nhịn được sự sỉ nhục như vậy, tức giận kéo ông tay áo muốn động thủ.
Tô Tiểu Ngọc thấy vậy, lo lắng muốn giúp đỡ, nhưng cô lại bị chẹo trân rồi, lại bị người chen ở bên ngoài, chỉ có thể lo lắng không thôi.
Lý Thanh Sơn khí thế hùng hổ, nhưng Tô Trúc Tâm thì lại biết rõ hắn chỉ là cái gối đầu thêu hoa ngoài mạnh trong yếu mà thôi, cô cho Lý Thanh Sơn mấy cái bạt tai, đánh cho hắn hoa mắt chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199494/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.