Tiết Lệnh Vi hoảng loạn không thôi, "Ngươi muốn làm gì?"
Triệu Duật thấy nàng kinh hoảng thất thố, cong cong môi, ôm nàng tiến lại gần giường.
Tiết Lệnh Vi chộp lấy áo ngủ của y, cả người bắt đầu đề phòng.
Triệu Duật ôm nàng ngồi xuống mép giường, thuận thế đặt nàng lên đùi mình.
"Nhiễm Nhiễm, nàng nhẹ hơn trước rồi." Bàn tay của Triệu Duật khẽ lướt qua vòng eo nàng, nhẹ nhàng nhéo một phen cái eo nhỏ ấy. Tiết Lệnh Vi bị ngứa, không kìm được hung hăng vặn vẹo cơ thể một chút.
Tiếp theo nghe hắn nói thêm một câu: "Cũng mảnh khảnh hơn trước kia không ít."
Tiết Lệnh Vi ngồi trong lòng y mà không được tự nhiên cả người, giãy giụa muốn xuống.
Nhưng Triệu Duật lại giam cầm nàng lại, căn bản không có ý định buông nàng ra.
Y càng thân mật khó hiểu như vậy, Tiết Lệnh Vi càng cảm thấy sợ hãi.
"Nếu còn không an phận, thấy cái giá bên kia không?"
Ánh mắt Triệu Duật nhìn sang, ám chỉ chiếc giá gỗ treo đầy các loại dụng cụ ẩn phía sau tấm màn lụa bên cạnh.
Tiết Lệnh Vi nhất thời không dám nhúc nhích, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói một câu: "Hôm nay ngươi đã đồng ý với ta.."
Triệu Duật cười một tiếng: "Không tin ta thế à?" Bàn tay rộng lớn mang theo hơi ấm của y cách một tầng áo ngủ mỏng manh của nàng, vuốt dọc lên trên theo sống lưng nàng, dừng lại sau gáy nàng, sau đó ấn nàng tựa vào lòng mình, "Nếu dùng vài thứ đó trên người nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924993/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.