Tiết Lệnh Vi có chút bực bội, Ngọc Như cứ nhiều lần gây khó dễ nàng, đương nhiên nàng không cần bày ra sắc mặt tốt gì, "Nếu ngươi nói ta giả vờ nhu nhược, khinh thường có quan hệ tốt với mấy người bọn ta, tại sao ngươi vẫn luôn đến Đông Uyển không vừa mắt với bọn ta? Chẳng lẽ không phải tự làm mình không thoải mái sao? Có lẽ đại nhân biết Ngọc Như tỷ tỷ vô lý như thế, cho nên mới chán ghét, mới không gọi ngươi đi hầu hạ!"
Ngọc Như chỉ vào nàng, răng sắp cắn nát, tức giận nửa ngày nói không nên lời một câu.
Cuối cùng, nàng ta lạnh lùng cười với Tiết Lệnh Vi: "Được, có bản lĩnh lắm, có lẽ ngươi không biết đại nhân sẽ sủng thị thiếp của y thế nào đúng không? Ta muốn nhìn xem, tối nay ngươi đi, có còn sống nổi mà đi ra từ trong phòng đại nhân không!"
Dứt lời, Ngọc Như phất tay áo bỏ đi, chờ xem, nàng phải nhìn con hồ ly này đêm nay sẽ chết như thế nào!
Tiết Lệnh Vi cũng bực mình cực kỳ. Ngọc Như nhằm vào nàng như thế, chính là vì Triệu Duật. Nàng hiểu rất rõ, chỉ cần Triệu Duật chú ý đến nàng, Ngọc Như liền không khả năng sẽ thật sự hòa bình ở chung với mình.
Không thể thì không thể đi, nàng cũng không phải nhất định phải có quan hệ tốt với Ngọc Như mới được.
So ra thì Ngọc Như gây khó dễ còn kém hơn Vương Trần thị một nửa, chỉ là hiện tại nàng bị nhốt trong lồng giam, không tự tại như trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thiep-cua-hoan-quan/924995/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.