Nó bước vào phòng, tâm trạng bức bối khó tả. Nhìn lòng bàn tay đã bị bấm đến bầm tím, nó thấy lòng quặn thắt, biết làm sao được chứ. Nếu không tự làm thế để nhắc nhở bản thân giữ bình tĩnh, thì có lẽ nó đã làm mọi chuyện ầm ĩ lên, và anh sẽ càng thêm giận nó, và nói chia tay với nó mất. Chẳng phải anh đã từng nói, nếu nó cứ tiếp tục ghen tuông, thì sẽ chia tay đó sao? Xoay người, úp mặt vào gối, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thi nhau trào ra, thấm hết vào gối..!!
Nhớ lại viễn cảnh lúc chiều gặp tên Quân, nhỏ cảm thấy càng tức giận, hắn ta thật quá đáng. Cầm điện thoại lên, nhỏ nhắn tin cho Vy.
"Tao nói cái này mày đừng buồn"
"Ừ, nói đi, làm gì mà ra vẻ nguy hiểm thế, hichic"
"Tao không đùa đâu"
"Ừ, tao đang nghiêm túc lắng nghe đây"
"Mày đừng thích lão Quân nữa, hắn ta không đáng được mày trao nhiều tình cảm như vậy"
"... Mày biết hết rồi à, ừm, tao cũng quyết định buông tay rồi."
"Thế là tốt, mà biết cái gì"
"Ơ,??? sao khi không mày lại bảo tao thế, không phải tại biết.."
"Ashi, phải chuyện hắn ta đang qua lại với mụ Hạnh Dung kia không hả?"
Tay Vy run run, cảm giác từ đầu ngón tay lan truyền đến tận tim, thật không? Vậy ra Quân xua đuổi cô là vì đang qua lại với người con gái khác, thì ra, cô chỉ luôn là cái đuôi, luôn là người thừa trong mắt ai đó mà thôi.
"Đi đâu rồi"
Lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa tràn, cô trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-yeu-em-di/2342386/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.