Nhìn nụ cười khó coi của nó, anh nhíu mày. Nhìn biểu hiện của anh, nó hít một hơi, dù sao thì, lúc chia tay giữ thế chủ động cũng tốt hơn.
-Anh đã nói nếu em ghen thì chia tay đúng không.?
Nó dừng lại, nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói tiếp:
-Chúng ta chia tay đi. Sớm muộn gì nếu cứ tiếp tục thì em cũng sẽ lại ghen thôi, giờ em cố kìm nén, giữ bình tĩnh để không ghen, nhưng mà... sẽ có lúc em không khống chế được.
Anh im lặng, trầm mặc nhìn nó, trong lòng có chút nghẹn. Anh xoay người, bước nhanh về phía trước.
-Đi thôi.
Cả đoạn đường dài anh đi trước, nó theo sau, bóng anh trải dài phủ cả người nó. Nó thấy lòng nặng trĩu, tự chế giễu bản thân. Vô thức xuất hiện nụ cười nhạt. Còn anh thì như đang dậy lên một trận sóng cuồn cuộn trong lòng ngực. Hai từ chia tay sao nó có thể nói ra một cách dễ dàng thế chứ. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh tức giận bước từng sải dài. Nhìn bóng anh xa dần xa dần, nó mới chợt nhận ra, nó mất anh thật rồi, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Về đến đầu ngõ thì nó giật mình vì thấy anh đang đứng dựa lưng vào tường. Gượng mặt cúi xuống, khuôn mặt đăm chiêu. Nó định bước qua nhưng rồi khựng lại vì giọng nói của anh:
-Anh không hiểu sao em lại dễ dàng nói chia tay như vậy. Ừm, anh đã từng nghĩ nếu em không ghen thì anh sẽ thoải mái hơn. Nhưng ngày hôm nay, ở quán kem, anh mới biết điều đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-anh-yeu-em-di/2342388/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.