-Đúng vậy thật ra.........tớ có một cậu bạn tri kỉ, chúng tớ chơi với nhau từ bé nên rất thân...-Nó buồn bã kể lại.
--------------------------------------------------------------------------
12 năm trước
Trong khu vườn đầy những bông hoa hồng nhung của một căn nhà cấp 4 có một cô bé và cậu bé đang ngồi chơi đùa rất vui vẻ.
-Cho cậu nè-Cậu bé chìa tay ra.
-Kẹo á, thích quá-Cô bé reo lên vui sướng và cầm lấy viên kẹo sô cô la.
-Cậu thích chứ? Mỗi ngày tớ đều sẽ mua kẹo cho cậu ăn nhé-cậu bé nhìn thấy cô bé cười liền cảm thấy vui.
-Ừm, nhưng mà nếu cậu quên thì sao?-Cô bé ngây thơ nói.
-Không đâu, tớ làm sao mà có thể quên được-Cậu bé xoa đầu cô bé mà nói. Cậu bé trông có vẻ trưởng thành hơn cô bé mặc dù hai người bằng tuổi nhau.
-Cậu hứa đi! Cậu sẽ mua kẹo cho tớ ăn đến suốt đời nhé!-Cô bé lại cười.
-Tớ hứa-Cậu bé cười nói.
----------------------------------------------------------------------------
-Cậu xem này! Ông tớ vừa cho tớ hạt giống này đấy-Cô bé chìa bàn tay nhỏ xinh của mình ra, bên trong là một hạt giống cây có dạng hình bầu dục màu nâu đen.
-Là hạt giống của cây gì vậy?-Cậu bé ngó sang mà nói.
-Tớ cũng chẳng biết, chúng ta cùng nhau trồng nó nhé-Cô bé thích thú nói.
-Được đấy-Cậu bé thấy cô bé vui nên cũng khá hứng thú.
-Xong rồi! Hay là chúng ta đặt tên cho nó nhé-Cô bé lại cười híp mắt.
-Ừm...tên gì nhỉ?-Cậu bé trầm ngâm suy nghĩ-Hay là đặt tên là cây tình bạn đi!
-Cây tình bạn? Tại sao lại gọi như vậy?-cô bé mở to hai mắt nhìn cậu bé.
-Vì nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-quay-em-la-cua-anh/121611/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.