“Nhưng đổi lại nhất quyết không được làm khó dễ Phạm Hương, bằng không cậu muốn ở lại đây cũng khó” Cao Bá nhắc nhở thêm.
Đình Đình hừ lạnh một tiếng. Kéo Lạc Gia đi
“Chị, không ổn rồi, mẹ, mẹ bị tai nạn”
Phạm Hương thở hồng hộc vội vàng chạy lại. Trên khuôn mặt còn lấm tấm mồ hội
Đình Đình khựng lại.
“Hiện tại, mẹ ở đâu?”
“Trong bệnh viện, chị đến nhanh đi, bằng không sẽ không còn kịp” Phạm Hương đỏ mắt kéo tay cô. Nói tiếp
“Nghe nói bị tai nạn nặng lắm”
Đình Đình bàng hoàng vội bỏ chạy đi ra ngoài. Lạc Gia vội chạy đi theo.
Mẹ là người quan trọng nhất với cô, dù người không thương cô thì nhất định cũng không để mặc bà. Bây giờ cô bất chấp tất cả chỉ được gặp bà mà thôi.
Ông trời ơi, mong người cho bà không có việc gì.
“Đình Đình” một giọng nói trầm thấp vang lên.
Lạc Gia hốt hoảng kêu lên. Bây giờ hắn không gọi cô là mẹ nữa mà gọi là Đình Đình.
Đình Đình đứng sững ở giữa đường nhìn Lạc Gia.
“Píp” một tiếp xe ô tô lao đêm, Đình Đình tránh không kịp vội nhắm chặt mắt mình lại.
Lần này cô đi xong rồi. Mong là kiếp sau, cô vẫn sẽ gặp lại Lạc Gia, nhưng được gia đình yêu mến và quý trọng.
Tạm biệt!!!
Một bóng dáng người to lớn ôm lấy cô , giống như bị đâm ngã ôm lấy cô lăn qua bên hè đường.
Nằm trong lòng ngực ấm áp kia cô xác định mình không bị sao rồi vội mở mắt ra.
Đây! Đây không phải là Lạc Gia hay sao!
Hắn vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-quay-lai-anh-van-se-chon-em/390308/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.