“Phạm Hương” Đình Đình cất giọng kêu lên.
“Hả” Phạm Hương hoàn hồn lại, người đã bớt run đi một chút.
“Nếu như chúng ta không làm được chị em thì ít nhất cũng đừng hãm hại nhau, hiểu không”
Khi cô nói câu này. Cô bỗng dưng cảm thấy tình thân của cô thối nát như thế nào. Cô vẫn yên tâm nhắc nhở.
Phạm Hương ngẩng đầu lên nhìn cô, lo sợ Đình Đình sẽ đoán ra điều gì vội gật đầu.
Đình Đình nhẹ mỉm cười rồi thở dài đứng dậy quay lưng đi. Cô thật sự không thay đổi được cục diện này. Nếu vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Phạm Hương tự nhiên cũng nhìn cô đi rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy ở cạnh người chị này là mọi tâm tư của cô đều lộ rõ. Người này mang một áp lực rất lớn đến cho cô.
Một người chị mà cô luôn luôn xem thường lại khiến cô kính sợ. Tương lai thật sự không thể nói trước được điều gì.
Đình Đình nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Người mà luôn luôn đi theo cô như hình với bóng lại ngồi ôm gấu bông co rúm lại ngồi trên giường ngủ thiếp đi.
Nhẹ nhàng đến đắp chăn lên cho hắn rồi cũng nằm cạnh đó. Ngủ thiếp đi.
Cô bỗng thấy khó chịu trên đầu, quay người qua ngồi ngủ tiếp.
Lạc Gia thấy cô như vậy. Ngây ngô cười. Nghĩ là cô thích nên cứ tiếp xúc xoa đầu cô thành nghiện.
Cô khó chịu mở mắt ra nhìn hắn. Bĩu môi rồi ngủ tiếp.
Cậu lại nhìn cô, tiếp tục xoa xoa.
Cô khó chịu ngồi bật dậy trừng mắt nhìn cậu. Lạc Gia như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-duoc-quay-lai-anh-van-se-chon-em/390173/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.