Elizabeth cảm thấy vui sướng đến choáng váng trong lúc lái xe quay về thị trấn cùng Luke và Ivan. Họ đã dành hai tiếng đồng hồ vừa qua để đuổi bắt thứ mà Ivan cứ khăng khăng bắt cô gọi là Sứ giả. Rồi khi đã mệt đến thở không ra hơi thì họ nằm vật ra giữa đám cỏ cao, hít thở không khí trong lành của mặt biển lúc sáng sớm. Elizabeth không thể nhớ được lần cuối cùng cô cười nhiều như thế là khi nào. Thật ra cô không nghĩ mình đã từng cười nhiều như thế trong đời.
Ivan dường như có một nguồn năng lượng vô tận, luôn khao khát những điều mới mẻ và hứng thú. Suốt một thời gian dài, Elizabeth chưa từng cảm thấy phấn khích như thế; đó không phải thứ cảm giác náo nức chờ đợi khi còn là một đứa trẻ; cô không trông đợi điều gì nhiều tới mức cảm thấy mình sẽ khóc òa lên nếu nó không xảy ra ngay tại chỗ. Nhưng ở bên cạnh Ivan khiến cho mọi cảm xúc đó quay trở lại. Thời gian trôi đi quá nhanh mỗi khi cô ở cùng anh, bất kể là khi họ đang nhảy nhót trên cánh đồng hay chỉ đơn giản là im lặng ngồi cạnh nhau như họ vẫn làm. Khi anh ở đó, cô luôn ước thời gian trôi chậm lại, và khi anh đi cô luôn cảm thấy mình muốn được ở bên anh nhiều hơn nữa. Sáng hôm đó cô đã bắt được mấy hạt bồ công anh và trong những điều ước của cô có một điều là mong sao cho thời gian họ ở bên nhau hôm đó dài ra và gió cứ thổi như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-em-thay-anh-bay-gio/2207920/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.